Lý thuyết là thứ để học ở trường

Tuần này sẽ không có chuyện sến. Tuần này có những suy nghĩ đầy tính vô lý về cuộc sống, về nghề nghiệp, và về cái tính nghệ sĩ nửa mùa trong tôi.

Tôi đang học về Media. Mà khỉ gió nhà nó, đầy đủ ra là Báo chí và truyền thông. Tôi chọn cái chuyên ngành này đơn giản là vì cái trường “nhà quê ở phố huyện” này không có ngành điện ảnh, và mẹ tôi thì ở thành phố này. Và tôi bị dính lấy cái thành phố công nghiệp buồn tẻ đến chết tiệt này.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chia sẻ về cuộc sống của mình, chia sẻ về cái sự học của mình một cách thẳng thắn. 

Chả ai biết khi mà bạn đang mệt mỏi khi mỗi ngày phải nhét vào đầu hàng tấn thứ mà bạn chả quan tâm, để đi thi. Trước đấy thì đóng tiền để học cái đống đấy. Đó là một sự cưỡng ép tâm lý mà tôi phải chịu suốt 12 năm phổ thông, bây giờ là mấy năm đại học. Nói vậy thì cũng hơi quá, cấp 1 thì cũng vui đấy. Học hành bình thản. Nhưng từ cấp 2 mọi thứ đã khác. Chuyên toán à? Trường chuyên à? Thực sự có lần nào có ai hỏi tôi có thật sự tôi thích toán? Rồi bây giờ là đại học, mọi người luôn bảo tôi sướng, ờ thì sướng hơn khối người không được ăn học, nhưng ngày nào cũng chịu sự ức chế tình thần vì không hiểu mình ngồi trong lớp đề làm gì thì cũng không sướng lắm đâu.

Học? Quá đủ rồi. Đến bây giờ thì tôi vẫn ý thức được là học cho mẹ, học cho ông bà. Không phải học cho tôi. Mẹ luôn bảo tôi chọn ngành do tôi, ok. Nhưng không, tôi sẽ chọn học ngành khác nếu như tôi không bị níu giữ lại cái mảnh đất nhà quê này. Tôi không phải thuộc về nơi này. Tôi thuộc về HN.

Có mẹ ở bên khi đi du học thích thật đấy, nhưng cũng còn tùy. Ngày nào cũng bài ca về việc học xong thì ở lại đi, về làm gì khổ lắm. Khổ lắm mẹ có biết ngày nào con cũng chịu áp lực to như nào ở trường không? Mẹ đi làm mệt con biết, nhưng mẹ có muốn 1 ngày đổi chỗ không? Mệt mỏi về sức khỏe thì so thế nào được với mệt mỏi về tinh thần? Đổi không mẹ? Một ngày thôi.

Rồi thì đến những lúc học ở trường xong về nhà, cố quên đi mấy cái lý thuyết. Xong rồi nói chuyện bình thường cũng có đứa cố nhét mấy cái lý thuyết đấy vào. MỆT CẢ NGƯỜI. CỰC KỲ KHÓ CHỊU.

Nói lần đầu cũng là lần cuối, nói chuyện với mình mà còn SMCR (hay bất kỳ cái gì tương tự thế) nữa thì biến đi, đừng có ở trước mặt mình. Mình cũng không cần đâu. Nói nhanh cho nó vuông.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Lý thuyết là thứ để học ở trường

Bình luận về bài viết này