Làm phim sinh viên ở Hàn Quốc.

Không phải là lần đầu tiên tôi quay film ngắn ở Hàn Quốc nhưng lại là lần đầu tiên làm việc với một team người Hàn đúng nghĩa.

     Cách đây 3 năm khi mới chập chững những bước đầu tiên vào trường đại học ở đây, tôi đem trong mình những dự định lớn, nhưng ngay từ lúc ấy, tôi tự ý thức được mình chưa đủ lớn để thực hiện nó. Khoa tôi học chính xác là Media and Communication, tức là tôi được học về quảng cáo, tuyên truyền, chính trị và kể cả là luật pháp nhiều hơn là về làm phim. Mỗi khoá may ra có được một người là chọn chính ngạch về mảng Film và đen đủi là ở khoá tôi, tôi là người duy nhất. Cũng dễ hiểu để cho đến bây giờ thì trong khoa tôi chơi được, nói chuyện được duy nhất với một tiền bối khoá trên mà theo đuổi cùng con đường. Cơ hội đến khi bà chị ấy rủ tôi cùng làm film. Tất nhiên, tôi nhận lời.

image     

     Buổi gặp mặt đầu tiên để xem kịch bản, nhưng 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau hợp đến mức ngồi vẽ cả shot list dù cho chưa xem bối cảnh. Dù sao thì buổi gặp đầu tuy ngắn, nhưng thế là đủ. Tôi chính thức nhận sẽ quay cho dự án này của cô ta. Kinh nghiệm của bản thân cho thấy làm việc với một team sinh viên sẽ rất dễ bị trôi lịch cũng như khó làm việc một cách đầy đủ (Ít nhât để vào post không bị kêu gào). Nhưng cho đến tận hôm nay, 2 ngày sau khi quay xong, tôi thầm tự cảm ơn là mình đã nhận lời. Có vẻ cùng ý thức được như tôi, quá trình Pre-Production kéo dài gần 1 tháng để chuẩn bị cho chỉ 2 ngày quay. Cô ấy cũng đỡ cho phần của tôi rất nhiều do hạn chế về ngôn ngữ. Bọn tôi thống nhất được một lịch làm việc giữa 2 người thêm vào đó là tìm thêm người để cùng làm. Nói thêm về cô đạo diễn khóa trên: Cô ấy vừa có 1 năm tạm nghỉ học để lên Seoul làm Assistant Camera và Assistant Gaffer cho một vài đoàn quay MV ca nhạc và Indie film, nên thật dễ hiểu khi chúng tôi nói chuyện không quá nhiều, nhưng đều biết bản thân phải làm gì. Cộng tác được với một người như vậy, tôi thấy mình may mắn.

image      

     5 ngày sau hôm gặp mặt lần đầu, chúng tôi đi xem bối cảnh. Bối cảnh không nhiều, chủ yếu là trong nhà của chính đạo diễn, có điều hơi xa, 40p chạy xe. Hôm sau cả team gặp mặt lần đầu tiên, trao đổi các thông tin ban đầu cũng như thông tin về dự án, gặp mặt diễn viên. Mọi việc đều suôn sẻ. Điểu tôi ấn tượng nhất chính là việc tất cả thành viên đều là “lần đầu” làm việc dưới áp lực cao của việc quay phim như này, nhưng trên hết mọi người đều nỗ lực hết mình. Tôi đặc biệt chú ý đến bạn phó đạo diễn. Học khóa trên tôi nhưng cùng tuổi, chưa gặp bao giờ. Là lần đầu của cô ta, nhưng có thể nói nhiệt tình thì không kém bất kỳ ai, Công việc qua tay cô ta thì hoàn hảo. Vì thiếu người nên phó đạo diễn kiêm luôn cả công việc của trợ lý sản xuất, thư ký v.v. Tôi yên tâm khi cô ta – một người mới toe/ newbie – tổ chức sản xuất cho đoàn, mọi giấy tờ đến tay tôi đều đơn giản đến mức để cho một cậu ngoại quốc đọc hiểu được. Tôi trân trọng điều đó.

imageimage

     Nhờ cô bạn đạo diễn và dự án lần này, tôi biết được khoa tôi có nhiều đồ đạc đến thế, phần lớn thiết bị cho dự án là mượn của khoa. Tôi có trong tay 3 đèn Arri 650, 1 Arri 1000, 2 Kino Mini cầm tay, 1 set Floppy/crims, Chân máy to, chân baby, slider 60cm, Gopro 4 for BHTS shooting, All for free haha. Với yêu cầu của bản thân, tôi chuẩn bị thêm Reflector, Defusion cũng như CTB Gel cùng với vậy bất ly thân Tiffen ND và đo sáng Sekonic. (Rút kinh nghiệm lần này sẽ mua thêm CTO). Với một kịch bản nhẹ nhàng, hơi hướng tình cảm gia đình thì sử dụng Blackmagic Pocket cinema + Samyang Cinema set là hoàn hảo.

image

     2 ngày quay đã cho tôi thêm rất nhiều kinh nghiệm. Khoảng cách giữa nhìn người ta làm và tự mình tư duy ánh sáng, động tác máy cho từng cảnh thật sự là khác hẳn nhau. Chúng tôi có một buổi quay test nhỏ, để AC làm quen với set up máy cũng như focus vs lens, Gaffer biết tôi muốn làm gì và cần gì, cách làm việc của tôi v.v

Như đã nói ở trên, lịch quay đã được chuẩn bị rất kỹ càng.

     Day 1 hoàn toàn quay nội, dùng đèn rất nhiều, chúng tôi làm việc liên tục từ 10h sáng đến 2h đêm, ở giữa ngoài thời gian ăn thì có khoảng 45p cho bạn đạo diễn và diễn viên chính thi giữa kỳ (online). Tôi thật sự bất ngờ với team, từ bạn slate đến Ac của mình. Vẫn còn những bỡ ngỡ của lần đầu, nhưng sau vài take đầu tiên mọi người vào form làm việc rất nhanh. Ai làm việc của người đó. Có thể nói khi làm việc với những người khác tiếng nói, shot list là một thứ bắt buộc phải có, và phần mềm HoLlywood Shot Designer đã giúp tôi rất nhiều trong việc giao tiếp với Gaffer của mình. 19.95$ cho bản thân phần mềm là cực kỳ đáng bỏ ra.

  
  
 

Shot Designer iPad app

     Day 2 quay ngoại thì chúng tôi gặp vân, đề về thời gian vô cùng cấp bách và phải di chuyển nhiều. Nhưng do đã xác định ngay từ khi nhận dự án, cùng với việc chuẩn bị trước tinh thần với AC và Gaffer, mọi ý tưởng của tôi đều được các bạn xử lý vô cùng nhanh. Chính vì thế dù cho 2h đêm hoàn thành shot ngày đầu, 3h sáng đi ngủ (thậm chí đạo diễn với phó đạo diễn ngồi làm việc tiếp đến sáng) thì hôm sau chúng tôi vẫn làm việc được từ 6h40 trong cái lạnh đầu đông của Hàn Quốc. Cả team kết thúc Day 2 sớm hơn kế hoạch 2 tiếng. Cheer!

      Đạo diễn và DOP ngủ liên tục trong 4 tiếng sau khi shot xong!

Nữ chính

Nữ chính 

  
 

     Với sự lựa chọn Prores HQ cho project, chúng tôi đã tiêu 7 thẻ 32GB, vị chi tổng dữ liệu thô cho phần hình ảnh vào 180GB, quá dữ cho chỉ 2 ngày quay. Mọi người đều đã làm việc vô cùng vất vả để cho ra những shot hình ưng ý nhất. Sau vụ này thì lại thêm 1 lần nữa tôi không khỏi bất ngờ với các bạn sinh viên Hàn Xẻng, đều là lần đầu, nhưng lần đầu của các bạn chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn rất nhiều so với lần đầu của tôi.

     Mong là sẽ tiếp tục được cộng tác với mọi người trong lần tiếp theo.!

Tuổi trẻ, trải nghiệm để rồi đam mê

Tôi thích làm cái này, tôi thích làm cái nọ. Nhưng đam mê thì chỉ có một.

    Với tôi, tuổi trẻ là sự trải nghiệm, là con đường kiếm tìm đam mê. Ai cũng nói đến cái gọi là khát vọng tuổi trẻ, nhưng nếu không biết mình muốn gì, thì biết phải khát vọng ra sao?
     Tôi đã từng thích làm bác sĩ, vì bác sĩ có thể cứu người. Lớn lên một chút thì lại thích làm chú công an, chú cảnh sát, vì nguyên một thời cấp một được đắm chìm trong thế giới của phim bộ TVB, nhìn các chú cảnh sát sao mà ngầu thế, thích thế rồi cầm súng bắn bùm bùm. “Yes sir, Yes madam” – mấy cái tiếng này nó cứ ăn sâu vào tiềm thức mỗi lúc nghĩ về cái thời mơ hồ bé nhỏ ấy.
     Rồi lên cấp hai, cái mơ ước được đưa ra chính kiến và bảo vệ nó cứ to lớn rất, để rồi tôi thích được làm luật sư, được bảo vệ cho những điều mình cho là đúng, bảo vệ cho sự công bằng của pháp luật – điều mà đến bây giờ tôi mới hiểu, nghề luật với tôi, đúng chỉ nên là thích.
     To đầu hơn một chút, đến cái tuổi ễnh ương muốn làm người lớn, thấy các anh các chị tiền bối đứng trên sân khấu mới tự tin, hoành tránh làm sao. Đứng trước cả trăm người mà dẫn chương trình sao mà nó thú vị đến vậy. Tôi tự nhủ không làm luật cũng được nhưng nhất quyết phải làm MC. Vì sao? Vì tôi thích. Thích hào quang đèn sân khấu, thích được nói trước đám đông, thích được nhìn mọi người từ trên sân khấu xuống.
MC

Cái hồi được đứng trên sân khấu 🙂

Nhưng…
     Chỉ thích thôi là chưa đủ các bạn ạ. Càng trải nghiệm tôi càng biết mình cần một thứ gì đó hơn thế. Không chỉ là hời hợt thích, mà phải là yêu, là một thứ để mình ăn nằm với nó cả cuộc đời chứ chả phải chỉ là cuộc tình một đêm. Sống đủ nhiều, trải nghiệm đủ lâu để tôi biết là mình không thể làm bác sĩ, vì sẽ có ngày quên dao mổ trong bụng bệnh nhân. Hay chả thể làm anh công an, nếu không sẽ có ngày ra đường cầm dùi cui kiếm tiền mua bánh mì. Cũng chả thể làm luật hay những gì tương tự thế, vì chính bản thân đã luôn là một “kẻ phá luật” có tiếng. Rồi cũng không dám làm MC vì một ngày đẹp trời phát hiện ra mình bị tật run chân khi đứng trước quá nhiều người.
     Tuổi trẻ là vậy đấy. Bạn sẽ được thử nhiều cái mà bạn thích cho đến lúc bạn tìm ra được đam mê để rồi bùng cháy với nó. Để rồi mọi việc bạn làm là để chứng minh rằng nó – đam mê là của bạn và không bố con thằng nào có quyền được chỉ trích hay tương tự vậy.
Thế đấy, vì tuổi trẻ là tuổi đam mê.. 🙂

Hai hai

Tôi năm nay 22. Là cái tuổi ễnh ương lớn chả ra lớn vì vẫn đi học mà bé thì cũng chả phải nữa vì dù sao cũng đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Là cái tuổi mà lũ bạn xung quanh đứa thì đi làm, đứa thì kiếm tiền 1 đống, thậm chí có đứa đã lấy vợ lấy chồng. Còn tôi thì vẫn ngồi và dành thời gian ở đây – 1 đất nước xa lạ, thực ra là không thể quen.

Tuổi 22. Tôi vẫn luôn cho rằng mình biết mình mê cái gì, mình sẽ sống với sự đam mê ấy như nào, thậm chí có những lúc tôi còn vạch ra xem 10 năm cuộc đời sau đây tôi sẽ phải làm gì để phục vụ cho đam mê ấy. Ấy vậy mà giờ nhìn lại, tất cả vẫn chỉ là một mớ bòng bong, một đống hổ lốn không lối thoát. Tôi ngụm lặn trong cái đống ấy, tìm cách vượt lên, tìm cách thể hiện rằng mình sẽ vượt qua được, nhưng mỗi khi tôi đạt được một điều gì đó, tôi lại cảm thấy không thoả mãn, rằng mình vẫn chả làm được cái gì cho đời. Và lại bắt đầu lại, bắt đầu từ chính ngọn nguồn của đam mê.

Tuổi 22. Tôi nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng. Nhưng có chắc rằng tôi nghĩ đúng? Ngay lúc này trong tài khoản không có quá $25, vẫn đúng hướng chứ? Tiền chưa bao giờ được tôi coi trọng nhất trong thang ưu tiên của cuộc đời, nhưng sống mà không có tiền như này thì cũng lao đao ra phết. Nhưng chả phải lao đao, bất ổn định 1 chút mới là gia vị tối thượng cho cái tuổi này hay sao? Nói lại bảo dở hơi, nhưng tôi vui vì mình vẫn cười được khi mất tiền, mà là mất nhiều tiền ấy. Trải nghiệm thú vị của tuổi 22 với tôi là thế đấy.

Ngày bé thì mong được làm người lớn, học cấp 1 thì mong ngóng được học cấp 2, rồi khi học cấp 2 thì lại ngáo ngơ cầm quyển Hoa học trò mà mong được giống các anh chị cấp 3. Bây giờ đại học rồi thì lại mơ được trẻ lại, được học cấp 3 mà đôi khi là cấp 2 cấp 1. Tuổi 22 thỉnh thoảng có những cái suy nghĩ dở hơi như vậy đấy. Muốn trẻ lại không được, thi thoảng lại muốn già lên, nhưng chỉ 1 chút thôi ạ, một chút đủ để ra trường, để bắt đầu chiến đấu với đời, vì còn gì thú vị hơn cái việc được sống trọn cho đam mê, cho sở thích của mình?

Nói thế thôi. Lớn đầu ra như này, sắp làm bố trẻ con đến nơi. Chỉ mong sao cho mình trưởng thành, trưởng thành đúng với tuổi, trưởng thành đúng với những điều mình mong muốn. Vì sống là hết mình, không kể tuổi tác, nhỉ?

Viết cho em.

Em luôn nói tôi không viết gì cho em, không có j đặc biệt cho em. Tôi biết em buồn khi so sánh với những gì tôi làm cho những người đến trước.

Tôi chỉ biết ở đây và xin lỗi em. Vì tôi chưa làm được gì cho em cả.

Nhưng em ơi, với tôi em đặc biệt đến mức nghiễm nhiên phải thế. Tôi yêu em đến mức nghĩ rằng mình không phải nói rằng “Anh yêu em” để em biết rằng tôi yêu em.

Nhưng em ơi, em gần như đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nó nghiễm nhiên tồn tại như việc tôi yêu mẹ vậy. Tất nhiên, tôi không có ý định so sánh hai thứ tình cảm này với nhau.

Nhưng em ơi, e có biết 2 ngày rồi em k nói chuyện với tôi, cuộc đời tôi nhạt đi đến đáng sợ không? Em quan trọng đến mức bình thường, như một thứ phải có, như ăn phở thì tôi sẽ chỉ gọi phở chín thôi vậy.

Vậy nên, đừng vậy nữa nhé. Một ngày không em với tôi dài lắm. Mà tôi lại đang muốn nó ngắn lại, để gặp em nhanh hơn. Thế là đủ. Gặp em là đủ, ở cạnh em là đủ, là đủ vui, đủ ấm áp, đủ bình yên. Đủ… yêu.

Tôi viết không phải vì suốt ngày thấy em đòi. Tôi viết vì tôi nghĩ rằng viết ra sẽ giúp em hiểu hơn về cách tôi yêu em. Cách tôi nhớ em hàng ngày. Không phải cứ nói “anh yêu em” thì là yêu. Nhưng tôi nghĩ rồi. Phải nói ra thôi, cho e biết rằng tôi yêu em thôi.~

DL ạ, anh yêu em~

http://chiasenhac.com/s/1058432.swf

_Cảm thấy nhục_

Tôi vẫn thường hay huyễn hoặc bản thân mình rằng, mình khác với chúng nó – cái lũ anh hùng bàn phím mà vẫn luôn mạnh mồm trên net, nhưng ngoài đời chỉ là 1 lũ nhát cáy. Nói một cách dễ hiểu hơn, tôi luôn tự cho rằng mình sẽ hành động được như mình nói. Sẽ đứng giữa đám đông hiếu kỳ mà hành động ngược lại, hành động một cách văn minh. Tỉ dụ như đứng giữa dòng người đang gào thét lên mà hành động biến thái, trèo vào công viên nước ngày hôm qua và ra vẻ một người Hà Nội văn minh, hét lên rằng “Các vị đang làm cái mẹ gì vậy? Hành động như một lũ zombie và cho rằng đấy là niềm vui chăng?”. Đấy ví dụ thế.

Nhưng mọi thứ thay đổi vào chính tối hôm qua.

Như mọi ngày tôi đi làm thêm. Trong lúc đi lấy máy ở cửa hàng khác, tôi nhìn thấy một cô gái ngã lăn ra đường. Không rõ vì quá say xỉn hay là có tiền sử bệnh gì không mà cô ấy nằm trước 1 cửa hàng điện thoại, trời mưa, vâng trời mưa, nhưng chả một ai đoái hoài. Thi thoảng thì lại hét lên một thứ tiếng mà tôi không nghe rõ và cũng chả hiểu. Xung quanh cô gái là đám đông hiếu kỳ đủ quốc tịch, từ Hàn Quốc, Việt Nam, Campuchia cho đến các anh Uzabekistan. Mọi người chỉ chỏ, cười nói, bông đùa.

Tôi đi qua.

Chỉ đi qua.

Tôi đã nghĩ mình có thể làm cái gì đấy, chí ít là gọi điện cho cứu thương hoặc công an, hay nhỏ nhặt hơn là để lại cái ô mình đang cầm cho cô gái. Nhưng không, tôi chỉ đi qua.

Nhục nhã. Tôi chả khác gì cái lũ người vô tâm mà tôi vẫn chửi hàng ngày, hàng giờ trên Facebook. Lần đầu tiên tôi ý thức được về nỗi sợ của bản thân đến thế. Muốn giúp, nhưng sợ. Mà sợ gì? Sợ phiền…  Liệu 1 lần nữa gặp hoàn cảnh ấy tôi sẽ làm gì được? Hay cũng chỉ viết được ra những dòng này hay thôi?

Phiền hà quá. Tôi. Thậm chỉ chả bằng những đứa mà tôi hay chửi.

Nhục lắm các bạn ạ 🙂

Hạnh phúc của một đứa lười.

Tôi hay viêt dài, hay viết vu vơ, nhưng lại chả có chủ đề gì ra hồn cả. Nhưng dở một cái là tôi vẫn hay muốn viết.

Tôi là một thằng làm việc theo cảm hứng, cái gì thích mới làm, có hứng mới làm, đã không thích thì đừng hòng tôi động vô.

Tôi lười. Và thậm chí ở một mức độ nào đấy tôi vẫn nghĩ đến việc bẻ cái lười của mình ra để mà ăn được thì thật là hạnh phúc.

Xét cho cùng thì ai cũng mong hạnh phúc. Nhưng khổ cái là hạnh phúc thì không dành cho đứa lười. Đứa lười thì hầu như cuộc đời không hạnh phúc.

Tất nhiên là trừ khi bố nó giàu!

Thời gian.

Đã lâu không được viết chuyện sến, à không là kế chuyện sến thì đúng hơn.

Lucy đã ai xem chưa? Phim cũng được, dù cho mình xem để ngắm Scarlett Johansson là chính. Trong phim có một câu nói như này: “thời gian là tuyệt đối, là bằng chứng cho sự tồn tại của chúng ta”. Nhưng thời gian nhanh hay chậm, dài hay ngắn thì lại là tương đối. Với anh là nhanh, với tôi là chậm. Vậy đấy.

Đại để cái tiêu đề “thời gian” nó cũng không phải để thể hiện cho những thứ gì đấy to tác ở trên, mà tôi – như mọi lần – chỉ muốn dùng nó để thể hiện một thứ chả liên quan gì đến nó cả. Sự tương đối.

Thích vl

hay

Thích thế

hay những câu đại loại như vậy, với mình là 1 sự xúc phạm. Anh đâu có ở vị trí của tôi, để biết được rằng tôi có đang “thích” hay không? Chẳng nhẽ trước một vấn đề tôi đưa ra, ngoài những phản ứng như thế thì không còn phản ứng nào khác? Ở trong chăn mới biết chăn có rận, đừng nói như thể anh hiểu về người ta.

Quay lại về vấn đề thời gian. Thời gian qua đi, con người thay đổi, mối quan hệ dần đổi thay.,. cái gì có mở, ắt có kết. Là vậy đấy.

Xin lỗi mọi người vì không có chuyện sến. Không có review phim. Hôm nay lại là 1 Nam xấu tính. 🙂

Lý thuyết là thứ để học ở trường

Tuần này sẽ không có chuyện sến. Tuần này có những suy nghĩ đầy tính vô lý về cuộc sống, về nghề nghiệp, và về cái tính nghệ sĩ nửa mùa trong tôi.

Tôi đang học về Media. Mà khỉ gió nhà nó, đầy đủ ra là Báo chí và truyền thông. Tôi chọn cái chuyên ngành này đơn giản là vì cái trường “nhà quê ở phố huyện” này không có ngành điện ảnh, và mẹ tôi thì ở thành phố này. Và tôi bị dính lấy cái thành phố công nghiệp buồn tẻ đến chết tiệt này.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chia sẻ về cuộc sống của mình, chia sẻ về cái sự học của mình một cách thẳng thắn. 

Chả ai biết khi mà bạn đang mệt mỏi khi mỗi ngày phải nhét vào đầu hàng tấn thứ mà bạn chả quan tâm, để đi thi. Trước đấy thì đóng tiền để học cái đống đấy. Đó là một sự cưỡng ép tâm lý mà tôi phải chịu suốt 12 năm phổ thông, bây giờ là mấy năm đại học. Nói vậy thì cũng hơi quá, cấp 1 thì cũng vui đấy. Học hành bình thản. Nhưng từ cấp 2 mọi thứ đã khác. Chuyên toán à? Trường chuyên à? Thực sự có lần nào có ai hỏi tôi có thật sự tôi thích toán? Rồi bây giờ là đại học, mọi người luôn bảo tôi sướng, ờ thì sướng hơn khối người không được ăn học, nhưng ngày nào cũng chịu sự ức chế tình thần vì không hiểu mình ngồi trong lớp đề làm gì thì cũng không sướng lắm đâu.

Học? Quá đủ rồi. Đến bây giờ thì tôi vẫn ý thức được là học cho mẹ, học cho ông bà. Không phải học cho tôi. Mẹ luôn bảo tôi chọn ngành do tôi, ok. Nhưng không, tôi sẽ chọn học ngành khác nếu như tôi không bị níu giữ lại cái mảnh đất nhà quê này. Tôi không phải thuộc về nơi này. Tôi thuộc về HN.

Có mẹ ở bên khi đi du học thích thật đấy, nhưng cũng còn tùy. Ngày nào cũng bài ca về việc học xong thì ở lại đi, về làm gì khổ lắm. Khổ lắm mẹ có biết ngày nào con cũng chịu áp lực to như nào ở trường không? Mẹ đi làm mệt con biết, nhưng mẹ có muốn 1 ngày đổi chỗ không? Mệt mỏi về sức khỏe thì so thế nào được với mệt mỏi về tinh thần? Đổi không mẹ? Một ngày thôi.

Rồi thì đến những lúc học ở trường xong về nhà, cố quên đi mấy cái lý thuyết. Xong rồi nói chuyện bình thường cũng có đứa cố nhét mấy cái lý thuyết đấy vào. MỆT CẢ NGƯỜI. CỰC KỲ KHÓ CHỊU.

Nói lần đầu cũng là lần cuối, nói chuyện với mình mà còn SMCR (hay bất kỳ cái gì tương tự thế) nữa thì biến đi, đừng có ở trước mặt mình. Mình cũng không cần đâu. Nói nhanh cho nó vuông.

Friend with Benefits, hay khi sex không chỉ là sex

Tự dưng tôi muốn có một buổi tối xem phim, và trong cái tình trạng các phim đã down về mà chưa kịp xem đã đi toong cùng 1TB dữ liệu, xem lại phim cũ là một sự lựa chọn không tồi (hoặc duy nhất – tùy xem cách nhìn của mỗi người ra sao). Và “Friend with Benefits” đã là người được chọn.

 

Poster film. Nhìn Mila dù ngực lép nhưng quá là quyến rũ đi.

Poster film. Nhìn Mila dù ngực lép nhưng quá là quyến rũ đi.

 

 

  Lần xem thứ hai có lẽ cảm xúc hơi khác lần đầu đôi chút, có thể nói là già hơn hay chính xác hơn là trưởng thành hơn trong lối suy nghĩ – cũng như phần nào đấy có thể hiểu là ở 2 lần xem phim, tôi đã tự có cho mình 2 tâm thế khác nhau, mà ở đây điều tôi muốn nói là về chuyện tình cảm. Nếu như lần đầu xem phim đọng lại trong tôi chỉ đơn giản là những cảnh “nóng”, ít quần áo, gợi cảm (mặc dù có phần lép) của Mila Kunis (trong vai Jamie) thì trong lần này, ngoài việc để ý body của Justin (trong vai Dylan) ra thì cũng bắt đầu chú ý đến câu chuyện kỳ lạ của bộ phim. Anh chàng mới đến (new guys to town??), quen 1 cô nàng, gặp nhau vài lần, cùng nhau xem phim sến, rồi quyết định sẽ là bạn thân, chỉ đơn giản như để “have sex like a tennis game”.

 

Xem đến đây là biết sắp có biến rồi.

Xem đến đây là biết sắp có biến rồi.

 

 

Và đúng là có biến thật...

Và đúng là có biến thật…

 

 

  Ơ, và thế là họ làm thế thật. Có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản là kết thúc như thế, thoải mái cho cả đôi bên, sex xong, anh đi đường anh, tiếp tục làm công việc bình thường, cô đi đường cô, tiếp tục đi săn đầu người (hoặc gọi là trợ giúp tuyển dụng). Nhưng, quan trọng là ở chỗ “Cô ấy là đàn bà, tình dục không chỉ là tình dục đối với họ kể cả khi họ không thừa nhận chúng” và đúng là như thế thật, cho đến khi Jamie biết với cô ấy Dylan không chỉ đơn giản là ông bạn thân có thể have sex free thì Dylan vẫn mộng mị không biết thực sự mối quan hệ của hai người đang là gì. Nếu như là lần xem đầu tiên, thì chắc tôi vẫn chẳng quan tâm đến cái sự thay đổi trong suy nghĩ của Jamie về Dylan, nhưng lần này lại cứ khang khác? Xem đến đoạn đấy cứ cảm giác phải thốt lên là “Poor Dylan, đàn bà rắc rối lắm, dính vào rồi, khổ rồi” mà chả nói được nên lời? Thay vào đấy lại cứ cười cợt anh ý. Nhưng như bao mô típ phim tình cảm sến Mỹ thì anh Dylan vẫn đến với chị Jamie, thoát khỏi kiếp bạn thân..

 

Scenes mình thích nhất của cả phim. Có cái gì đấy rất lãng mạn, cảm giác nhìn cảnh này chỉ muốn hai người ôm chầm lấy nhau, chứ không phải là...

Scenes mình thích nhất của cả phim. Có cái gì đấy rất lãng mạn, cảm giác nhìn cảnh này chỉ muốn hai người ôm chầm lấy nhau, chứ không phải là…

 

 

Vậy tại sao lại là Sex mà lại không chỉ là sex?

 

  Thoát khỏi cái mác 18+, bộ phim để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc trái chiều. Nếu như anh Tommy cứ liên tục khẳng định với Dylan rằng với đàn bà thì sex không chỉ là sex, thì những thứ mà tôi đã tin tưởng cho đến trước năm ngoái là cái gì? Hoặc như khi Tommy nói với Dylan rằng, cuộc đời không phải là đi tìm kiếm người mà bạn có thể đi chơi mỗi tối thứ sáu, mà là tìm một người có thể ở bên bạn cả ngày thứ bảy, thì đột nhiên trong tôi nghĩ ngay đến việc lời khuyên của các cậu bạn gay luôn là một thứ đáng tin (Tất nhiên là gay như anh Tommy – bạn Dylan, chứ không phải như Quân Kun). Trừ khi anh ta rủ bạn đi gay bar hoặc tương tự thế, thì tin tôi đi, có một ông bạn gay là một điều tuyệt vời.

 

Ông bạn gay tuyệt vời - Tommy.

Ông bạn gay tuyệt vời – Tommy.

 

 

  Từ đầu phim tôi đã nghĩ rằng, nếu mà ông đạo diễn nào làm ra một bộ phim kiểu này, thì sex sẽ thuần túy chỉ có sex thôi, tức là một khi đã làm tình, thì họ sẽ chỉ giữ cho mối quan hệ của họ xoay quanh sex, và tadaaa không, vì sao, vì xen kẽ các chi tiết sex ấy là một mạch sến, nhỏ thôi. Cái mạch sến nó lớn dần theo quá trình xảy ra của câu chuyện, khi Dylan biết về mẹ của Jamie, khi Jamie đến nhà Dylan chơi dịp Quốc khánh, hay kể cả khi Jamie phát hiện ra (thực chất là được chị của Dylan kể) rằng Dylan nhà ta thực ra là một anh chàng có vấn đề với toán học cơ bản, thì mối quan hệ của họ cũng nhẹ nhàng hơn mức bạn thân từ lúc nào không hay. Và uỳnh, sex lúc này đã không còn chỉ đơn thuần là sex, nó là một thứ gì đó hơn sex, nó là tình yêu. Là cái mà khi ông bố bị Alzheimer của Dylan nói với anh, rằng ông đã tiếc như nào khi đánh rơi mất tình yêu của cuộc đời mình. Tất cả chỉ như việc đúc kết lại rằng, sex vui đấy, nhưng sex không tình yêu thì chả có gì lâu bền. One night stand có lẽ phù hợp với các bạn sinh viên (điều luôn được bà mẹ Jamie nhắc đi nhắc lại về thời sinh viên những năm 70 của bà) chứ không phải là dành cho những người trưởng thành, những người biết mình muốn gì và cần gì. Và sau khi xem hết gần 2 tiếng phim lần thứ 2, thì tôi càng thêm củng cố cái suy nghĩ rằng, không có cái gọi là “Bạn thân khác giới”, đơn giản chỉ là khi nào nó biến thể thành “Thân anh cũng thành thân em” mà thôi.

 

  Tóm lại, phim này khá đáng để xem 1 mình, xem 2 mình cũng tốt, nhưng nếu bạn có một cô bạn gái hay ghen và dễ hỏi về quá khứ, thì đó là một sự lựa chọn khá là tồi hehe.

1735km – hay là quãng đường đủ dài để họ yêu nhau

” Em thích anh như hồi mới quen hơn, viết nhiều note để em có cái đọc” 

Chả mấy khi có người bỏ thời gian ra đọc note của mình, xong rồi lại còn bảo thích. Hmm 
—————- 

Anh không viết không phải vì anh không muốn viết, mà đơn giản là vì a chả biết viết cả gì cho đặng. Khi mà a viết nhiều tức là đời sống tinh thần của anh nở hoa, những điều đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất, sexy nhất đang đến bên anh. Còn cái lúc mà anh không viết nữa, cũng là cái lúc anh cảm thấy sự khô hạn trong tâm hồn của mình. Có những khi muốn là không đủ, phải có cảm hứng. Và khi anh không có em, anh cảm thấy mình mất cảm hứng. Vì thế, anh không viết. 

————— 

Hôm trước được xem 1735km, một feature film làm mình khá ấn tượng. Bỏ qua đi những lỗi về kỹ thuật, về hình ảnh hay lối dựng phim, thì Phim kể một cậu chuyện mà mình thích, vậy nên mình thích. 

Phim nhẹ nhàng, sến một cách nhẹ nhàng. Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, làm cho khối anh khối chị đang trong tình trạng độc thân muốn đứng lên và đạp cái lớp vỏ FA ra mà chạy lên tàu Bắc Nam kiếm cho mình một nửa còn thiếu. Cũng như làm cho khối anh khối chị đang giận dỗi nhau phải nghĩ về bao khó khăn để cho mình có được hôm nay để mà bỏ qua cho nhau, để mà “gặp nhau theo một cách khác”. 

Xuyên suốt cả phim là cuộc phiêu lưu khó tin của một đôi trẻ, từ cái cách họ gặp nhau trên tàu, cho đến cái lúc họ cảm thấy rõ ràng một phần nào đó họ sinh ra để dành cho nhau, nó bình thường như cái chuyện ngón áp út tay trái có mạch máu dẫn thẳng đến tim vậy. 

Kiên – một chàng trai kiến trúc, luôn bay bổng trong sự phiêu lưu của bản thân, nhưng cái hành động của anh thì lại cho người ta thấy anh mang trong mình cái máu nghệ sĩ xịn nhất trong các loại xịn. Phiêu lưu nhưng không quá đà, lạc quan nhưng lại luôn thực tế (Vì cái thực tế lạc quan đã giúp anh kéo cả 2 người ra khỏi cái tình trạng khó khăn mà họ đang gặp phải.). Nói Kiên nghệ sĩ xịn không phải không có cái lí của nó, vượt lên trên tất cả các sự nửa vời của những anh nghệ sĩ dởm, Kiên sống những phút giây đáng sống nhất của một người nghệ sĩ. Anh không khó khăn trong việc tìm ra cho mình một con đường để đi vì anh vốn cho rằng đi khắp nơi là một cái thú. Nhưng bù lại, anh lại như bao chàng trai khác khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của bản thân, dù là với người con gái mà anh đã chủ động “trêu”, và làm quen trên tàu trước đó không quá lâu. Anh yêu Trâm Anh và anh đã dám vượt qua mọi thứ để bày tò với cô, điểm này làm mình thích ở anh, vì ở đâu đó mình biết rằng mình giống anh. 

Trái ngược với Kiên, Trâm Anh một cô nhân viên ngân hàng, với việc giỏi nhất là đếm tiền nhưng thật sự thì lại có một tâm hồn bay bổng. Đôi khi mình thấy lại có phần bay bổng hơn cả Kiên – một nhân vật “được quyền” bay bổng. Đặc biệt là lúc mới quen Kiên, mình thấy Trâm Anh luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, mình cứng rắng, mình có nguyên tắc và luôn sống thực tế nhưng mọi sự dường như biến mất khi cô cứ tưởng tượng về câu chuyện tình của Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Cũng phải thôi vì hoàn cảnh của cô bây giờ nào có khác Tiên Dung là mấy? Là một cô gái gốc Hà Thành, những cảnh phin ở Hà Nội là những cảnh mình thích nhất, đặc biệt là câu chuyện củ Trâm Anh với bà. Một phần nào đó cuộc trò chuyện trước khi cô rời Hà Nội, đã góp phần vào việc thay đổi suy nghĩ sau này của cô, điều này mình thích, vì những câu chuyện xảy ra ở Hà Nội, mà theo mình, sẽ chỉ giúp người ta tìm được cái thỉ mà mình thật sự yêu mà thôi. 

Kiên nghệ sĩ, Trâm Anh thực tế nhưng lại có những giây phút bay bổng. Những tưởng họ sẽ chả có gì liên quan đến nhau, nhất là khi Trâm Anh đã sớm được bố mẹ gả cho một anh nào đó. Ấy thế mà chỉ qua một cuộc phiêu lưu với anh chàng họa sĩ, cô đã sẵn sàng bỏ cái cơ hội về Sài Gòn sớm để lên xe khách cùng anh chàng đồng hành bất đắc dĩ. Ở Hội An, cô biết mình đã có phần nào “đổ” Kiên, nhưng cũng như bao cô gái khác, đổ là phải giấu trong lòng, để cho anh trai đoán già đoán non đến chết mới chịu. Khổ thân Kiên. Và rồi cái sự giận dỗi của Trâm Anh khi Kiên không tiễn cô ở sân bay từ Nha Trang về Sài Gòn, lại càng làm rõ cái tình cảm mà cô vẫn cố kìm nén, kím nén cái sự lựa chọn mà bản thân cô có quyền chọn lại. Cái tâm lý thực tế đến lạ kỳ của các cô gái tuổi này, sợ chọn lại, nhất là khi sự lựa chọn hiện tại “có vẻ” an toàn hơn. Lần này sự thực tế trong cô đã thắng sự bay bổng được Kiên mở ra mấy ngày qua. 

Đấy, câu chuyện của họ nó xảy ra cứ nhẹ nhàng và đáng yêu như thế cho đến lúc họ về Sài Gòn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ làm quen (duyên gớm đấy mới ngồi cạnh được trên tàu), họ cùng nhau làm đủ thứ, họ nghĩ đến nhau, họ vượt qua khó khăn cùng nhau, và họ yêu nhau từ lúc nào họ cũng không biết. Cái gốc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, âu cũng chẳng có sai là mấy. 
————————– 

Cũng muốn viết nốt về cái kết, nhưng thật ra để mọi người tự khám phá khi xem film, có lẽ hay hơn. Chỉ dám nói cái kết nó không hề sến cho một bộ phim sến, nó dí dỏm, có chút bí ẩn, và mở. Một phim Việt mà mình rất vui khi giới thiệu cho bất kỳ ai xem. Vì mình thích, nên chắc khó mà các bạn có thể ghét, nhỉ. Ai mà chả thích mấy thứ đáng yêu?.. 

Và đấy, rõ ràng 1735km là đủ, đủ để cho họ yêu nhau.