_Cảm thấy nhục_

Tôi vẫn thường hay huyễn hoặc bản thân mình rằng, mình khác với chúng nó – cái lũ anh hùng bàn phím mà vẫn luôn mạnh mồm trên net, nhưng ngoài đời chỉ là 1 lũ nhát cáy. Nói một cách dễ hiểu hơn, tôi luôn tự cho rằng mình sẽ hành động được như mình nói. Sẽ đứng giữa đám đông hiếu kỳ mà hành động ngược lại, hành động một cách văn minh. Tỉ dụ như đứng giữa dòng người đang gào thét lên mà hành động biến thái, trèo vào công viên nước ngày hôm qua và ra vẻ một người Hà Nội văn minh, hét lên rằng “Các vị đang làm cái mẹ gì vậy? Hành động như một lũ zombie và cho rằng đấy là niềm vui chăng?”. Đấy ví dụ thế.

Nhưng mọi thứ thay đổi vào chính tối hôm qua.

Như mọi ngày tôi đi làm thêm. Trong lúc đi lấy máy ở cửa hàng khác, tôi nhìn thấy một cô gái ngã lăn ra đường. Không rõ vì quá say xỉn hay là có tiền sử bệnh gì không mà cô ấy nằm trước 1 cửa hàng điện thoại, trời mưa, vâng trời mưa, nhưng chả một ai đoái hoài. Thi thoảng thì lại hét lên một thứ tiếng mà tôi không nghe rõ và cũng chả hiểu. Xung quanh cô gái là đám đông hiếu kỳ đủ quốc tịch, từ Hàn Quốc, Việt Nam, Campuchia cho đến các anh Uzabekistan. Mọi người chỉ chỏ, cười nói, bông đùa.

Tôi đi qua.

Chỉ đi qua.

Tôi đã nghĩ mình có thể làm cái gì đấy, chí ít là gọi điện cho cứu thương hoặc công an, hay nhỏ nhặt hơn là để lại cái ô mình đang cầm cho cô gái. Nhưng không, tôi chỉ đi qua.

Nhục nhã. Tôi chả khác gì cái lũ người vô tâm mà tôi vẫn chửi hàng ngày, hàng giờ trên Facebook. Lần đầu tiên tôi ý thức được về nỗi sợ của bản thân đến thế. Muốn giúp, nhưng sợ. Mà sợ gì? Sợ phiền…  Liệu 1 lần nữa gặp hoàn cảnh ấy tôi sẽ làm gì được? Hay cũng chỉ viết được ra những dòng này hay thôi?

Phiền hà quá. Tôi. Thậm chỉ chả bằng những đứa mà tôi hay chửi.

Nhục lắm các bạn ạ 🙂

Một suy nghĩ 1 thoughts on “_Cảm thấy nhục_

Bình luận về bài viết này