Viết cho em.

Em luôn nói tôi không viết gì cho em, không có j đặc biệt cho em. Tôi biết em buồn khi so sánh với những gì tôi làm cho những người đến trước.

Tôi chỉ biết ở đây và xin lỗi em. Vì tôi chưa làm được gì cho em cả.

Nhưng em ơi, với tôi em đặc biệt đến mức nghiễm nhiên phải thế. Tôi yêu em đến mức nghĩ rằng mình không phải nói rằng “Anh yêu em” để em biết rằng tôi yêu em.

Nhưng em ơi, em gần như đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nó nghiễm nhiên tồn tại như việc tôi yêu mẹ vậy. Tất nhiên, tôi không có ý định so sánh hai thứ tình cảm này với nhau.

Nhưng em ơi, e có biết 2 ngày rồi em k nói chuyện với tôi, cuộc đời tôi nhạt đi đến đáng sợ không? Em quan trọng đến mức bình thường, như một thứ phải có, như ăn phở thì tôi sẽ chỉ gọi phở chín thôi vậy.

Vậy nên, đừng vậy nữa nhé. Một ngày không em với tôi dài lắm. Mà tôi lại đang muốn nó ngắn lại, để gặp em nhanh hơn. Thế là đủ. Gặp em là đủ, ở cạnh em là đủ, là đủ vui, đủ ấm áp, đủ bình yên. Đủ… yêu.

Tôi viết không phải vì suốt ngày thấy em đòi. Tôi viết vì tôi nghĩ rằng viết ra sẽ giúp em hiểu hơn về cách tôi yêu em. Cách tôi nhớ em hàng ngày. Không phải cứ nói “anh yêu em” thì là yêu. Nhưng tôi nghĩ rồi. Phải nói ra thôi, cho e biết rằng tôi yêu em thôi.~

DL ạ, anh yêu em~

http://chiasenhac.com/s/1058432.swf

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Viết cho em.

  1. Anh ạ, bình thường là bình thường, đặc biệt là đặc biệt, em không hiểu cái vế đặc biệt đến bình thường là như thế nào? Chẳng lẽ là anh tin dù chuyện gì xảy ra em vẫn ở nguyên đó, dù anh có làm gì thì em vẫn vững chân đứng tại đó cho anh hay sao? Anh tin thế à? Còn em, em không tự tin mình sẽ làm được như thế đâu!!! Em vẫn hay nói với anh, mọi thứ đều có điều kiện của nó, có đi mới có lại, có cho đi sẽ có nhận lại. Em bình thường, nên em cũng không đứng ngoài quy luật đó đâu.
    Không nói chuyện với anh em cũng chẳng biết làm gì ngoài chán nản. Thậm chí việc hàng ngày không log in vào fb của anh cũng làm em bứt rứt. Nhưng em vẫn quyết định im lặng. Vì có nói gì lúc này cũng sẽ chẳng giải quyết được điều gì, thậm chí là sẽ có thể cãi nhau. Mệt!
    Em có yêu anh không? Có chứ! Anh có yêu em không? Em tin là có! Nhưng không có gì củng cố cho niềm tin của em hết! Niềm tin của em không có nền tảng gì hết, thậm chí qua chuyện này chuyện khác nó còn mất dần đi. Yêu mà không thể hiện cũng giống như phim mà không có tiếng không có thoại vậy. Người ta sẽ không hiểu, hoặc hiểu sai lệch, hoặc khô khan chẳng có cảm xúc gì hết.
    Cuối cùng chỉ có hình ảnh một bà già khó chịu hay lảm nhảm suốt ngày của em trong vai người xấu đọng lại…

Bình luận về bài viết này