Tuổi trẻ, trải nghiệm để rồi đam mê

Tôi thích làm cái này, tôi thích làm cái nọ. Nhưng đam mê thì chỉ có một.

    Với tôi, tuổi trẻ là sự trải nghiệm, là con đường kiếm tìm đam mê. Ai cũng nói đến cái gọi là khát vọng tuổi trẻ, nhưng nếu không biết mình muốn gì, thì biết phải khát vọng ra sao?
     Tôi đã từng thích làm bác sĩ, vì bác sĩ có thể cứu người. Lớn lên một chút thì lại thích làm chú công an, chú cảnh sát, vì nguyên một thời cấp một được đắm chìm trong thế giới của phim bộ TVB, nhìn các chú cảnh sát sao mà ngầu thế, thích thế rồi cầm súng bắn bùm bùm. “Yes sir, Yes madam” – mấy cái tiếng này nó cứ ăn sâu vào tiềm thức mỗi lúc nghĩ về cái thời mơ hồ bé nhỏ ấy.
     Rồi lên cấp hai, cái mơ ước được đưa ra chính kiến và bảo vệ nó cứ to lớn rất, để rồi tôi thích được làm luật sư, được bảo vệ cho những điều mình cho là đúng, bảo vệ cho sự công bằng của pháp luật – điều mà đến bây giờ tôi mới hiểu, nghề luật với tôi, đúng chỉ nên là thích.
     To đầu hơn một chút, đến cái tuổi ễnh ương muốn làm người lớn, thấy các anh các chị tiền bối đứng trên sân khấu mới tự tin, hoành tránh làm sao. Đứng trước cả trăm người mà dẫn chương trình sao mà nó thú vị đến vậy. Tôi tự nhủ không làm luật cũng được nhưng nhất quyết phải làm MC. Vì sao? Vì tôi thích. Thích hào quang đèn sân khấu, thích được nói trước đám đông, thích được nhìn mọi người từ trên sân khấu xuống.
MC

Cái hồi được đứng trên sân khấu 🙂

Nhưng…
     Chỉ thích thôi là chưa đủ các bạn ạ. Càng trải nghiệm tôi càng biết mình cần một thứ gì đó hơn thế. Không chỉ là hời hợt thích, mà phải là yêu, là một thứ để mình ăn nằm với nó cả cuộc đời chứ chả phải chỉ là cuộc tình một đêm. Sống đủ nhiều, trải nghiệm đủ lâu để tôi biết là mình không thể làm bác sĩ, vì sẽ có ngày quên dao mổ trong bụng bệnh nhân. Hay chả thể làm anh công an, nếu không sẽ có ngày ra đường cầm dùi cui kiếm tiền mua bánh mì. Cũng chả thể làm luật hay những gì tương tự thế, vì chính bản thân đã luôn là một “kẻ phá luật” có tiếng. Rồi cũng không dám làm MC vì một ngày đẹp trời phát hiện ra mình bị tật run chân khi đứng trước quá nhiều người.
     Tuổi trẻ là vậy đấy. Bạn sẽ được thử nhiều cái mà bạn thích cho đến lúc bạn tìm ra được đam mê để rồi bùng cháy với nó. Để rồi mọi việc bạn làm là để chứng minh rằng nó – đam mê là của bạn và không bố con thằng nào có quyền được chỉ trích hay tương tự vậy.
Thế đấy, vì tuổi trẻ là tuổi đam mê.. 🙂

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Tuổi trẻ, trải nghiệm để rồi đam mê

Bình luận về bài viết này