Hai hai

Tôi năm nay 22. Là cái tuổi ễnh ương lớn chả ra lớn vì vẫn đi học mà bé thì cũng chả phải nữa vì dù sao cũng đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Là cái tuổi mà lũ bạn xung quanh đứa thì đi làm, đứa thì kiếm tiền 1 đống, thậm chí có đứa đã lấy vợ lấy chồng. Còn tôi thì vẫn ngồi và dành thời gian ở đây – 1 đất nước xa lạ, thực ra là không thể quen.

Tuổi 22. Tôi vẫn luôn cho rằng mình biết mình mê cái gì, mình sẽ sống với sự đam mê ấy như nào, thậm chí có những lúc tôi còn vạch ra xem 10 năm cuộc đời sau đây tôi sẽ phải làm gì để phục vụ cho đam mê ấy. Ấy vậy mà giờ nhìn lại, tất cả vẫn chỉ là một mớ bòng bong, một đống hổ lốn không lối thoát. Tôi ngụm lặn trong cái đống ấy, tìm cách vượt lên, tìm cách thể hiện rằng mình sẽ vượt qua được, nhưng mỗi khi tôi đạt được một điều gì đó, tôi lại cảm thấy không thoả mãn, rằng mình vẫn chả làm được cái gì cho đời. Và lại bắt đầu lại, bắt đầu từ chính ngọn nguồn của đam mê.

Tuổi 22. Tôi nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng. Nhưng có chắc rằng tôi nghĩ đúng? Ngay lúc này trong tài khoản không có quá $25, vẫn đúng hướng chứ? Tiền chưa bao giờ được tôi coi trọng nhất trong thang ưu tiên của cuộc đời, nhưng sống mà không có tiền như này thì cũng lao đao ra phết. Nhưng chả phải lao đao, bất ổn định 1 chút mới là gia vị tối thượng cho cái tuổi này hay sao? Nói lại bảo dở hơi, nhưng tôi vui vì mình vẫn cười được khi mất tiền, mà là mất nhiều tiền ấy. Trải nghiệm thú vị của tuổi 22 với tôi là thế đấy.

Ngày bé thì mong được làm người lớn, học cấp 1 thì mong ngóng được học cấp 2, rồi khi học cấp 2 thì lại ngáo ngơ cầm quyển Hoa học trò mà mong được giống các anh chị cấp 3. Bây giờ đại học rồi thì lại mơ được trẻ lại, được học cấp 3 mà đôi khi là cấp 2 cấp 1. Tuổi 22 thỉnh thoảng có những cái suy nghĩ dở hơi như vậy đấy. Muốn trẻ lại không được, thi thoảng lại muốn già lên, nhưng chỉ 1 chút thôi ạ, một chút đủ để ra trường, để bắt đầu chiến đấu với đời, vì còn gì thú vị hơn cái việc được sống trọn cho đam mê, cho sở thích của mình?

Nói thế thôi. Lớn đầu ra như này, sắp làm bố trẻ con đến nơi. Chỉ mong sao cho mình trưởng thành, trưởng thành đúng với tuổi, trưởng thành đúng với những điều mình mong muốn. Vì sống là hết mình, không kể tuổi tác, nhỉ?

Bình luận về bài viết này