1735km – hay là quãng đường đủ dài để họ yêu nhau

” Em thích anh như hồi mới quen hơn, viết nhiều note để em có cái đọc” 

Chả mấy khi có người bỏ thời gian ra đọc note của mình, xong rồi lại còn bảo thích. Hmm 
—————- 

Anh không viết không phải vì anh không muốn viết, mà đơn giản là vì a chả biết viết cả gì cho đặng. Khi mà a viết nhiều tức là đời sống tinh thần của anh nở hoa, những điều đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất, sexy nhất đang đến bên anh. Còn cái lúc mà anh không viết nữa, cũng là cái lúc anh cảm thấy sự khô hạn trong tâm hồn của mình. Có những khi muốn là không đủ, phải có cảm hứng. Và khi anh không có em, anh cảm thấy mình mất cảm hứng. Vì thế, anh không viết. 

————— 

Hôm trước được xem 1735km, một feature film làm mình khá ấn tượng. Bỏ qua đi những lỗi về kỹ thuật, về hình ảnh hay lối dựng phim, thì Phim kể một cậu chuyện mà mình thích, vậy nên mình thích. 

Phim nhẹ nhàng, sến một cách nhẹ nhàng. Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, làm cho khối anh khối chị đang trong tình trạng độc thân muốn đứng lên và đạp cái lớp vỏ FA ra mà chạy lên tàu Bắc Nam kiếm cho mình một nửa còn thiếu. Cũng như làm cho khối anh khối chị đang giận dỗi nhau phải nghĩ về bao khó khăn để cho mình có được hôm nay để mà bỏ qua cho nhau, để mà “gặp nhau theo một cách khác”. 

Xuyên suốt cả phim là cuộc phiêu lưu khó tin của một đôi trẻ, từ cái cách họ gặp nhau trên tàu, cho đến cái lúc họ cảm thấy rõ ràng một phần nào đó họ sinh ra để dành cho nhau, nó bình thường như cái chuyện ngón áp út tay trái có mạch máu dẫn thẳng đến tim vậy. 

Kiên – một chàng trai kiến trúc, luôn bay bổng trong sự phiêu lưu của bản thân, nhưng cái hành động của anh thì lại cho người ta thấy anh mang trong mình cái máu nghệ sĩ xịn nhất trong các loại xịn. Phiêu lưu nhưng không quá đà, lạc quan nhưng lại luôn thực tế (Vì cái thực tế lạc quan đã giúp anh kéo cả 2 người ra khỏi cái tình trạng khó khăn mà họ đang gặp phải.). Nói Kiên nghệ sĩ xịn không phải không có cái lí của nó, vượt lên trên tất cả các sự nửa vời của những anh nghệ sĩ dởm, Kiên sống những phút giây đáng sống nhất của một người nghệ sĩ. Anh không khó khăn trong việc tìm ra cho mình một con đường để đi vì anh vốn cho rằng đi khắp nơi là một cái thú. Nhưng bù lại, anh lại như bao chàng trai khác khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của bản thân, dù là với người con gái mà anh đã chủ động “trêu”, và làm quen trên tàu trước đó không quá lâu. Anh yêu Trâm Anh và anh đã dám vượt qua mọi thứ để bày tò với cô, điểm này làm mình thích ở anh, vì ở đâu đó mình biết rằng mình giống anh. 

Trái ngược với Kiên, Trâm Anh một cô nhân viên ngân hàng, với việc giỏi nhất là đếm tiền nhưng thật sự thì lại có một tâm hồn bay bổng. Đôi khi mình thấy lại có phần bay bổng hơn cả Kiên – một nhân vật “được quyền” bay bổng. Đặc biệt là lúc mới quen Kiên, mình thấy Trâm Anh luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, mình cứng rắng, mình có nguyên tắc và luôn sống thực tế nhưng mọi sự dường như biến mất khi cô cứ tưởng tượng về câu chuyện tình của Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Cũng phải thôi vì hoàn cảnh của cô bây giờ nào có khác Tiên Dung là mấy? Là một cô gái gốc Hà Thành, những cảnh phin ở Hà Nội là những cảnh mình thích nhất, đặc biệt là câu chuyện củ Trâm Anh với bà. Một phần nào đó cuộc trò chuyện trước khi cô rời Hà Nội, đã góp phần vào việc thay đổi suy nghĩ sau này của cô, điều này mình thích, vì những câu chuyện xảy ra ở Hà Nội, mà theo mình, sẽ chỉ giúp người ta tìm được cái thỉ mà mình thật sự yêu mà thôi. 

Kiên nghệ sĩ, Trâm Anh thực tế nhưng lại có những giây phút bay bổng. Những tưởng họ sẽ chả có gì liên quan đến nhau, nhất là khi Trâm Anh đã sớm được bố mẹ gả cho một anh nào đó. Ấy thế mà chỉ qua một cuộc phiêu lưu với anh chàng họa sĩ, cô đã sẵn sàng bỏ cái cơ hội về Sài Gòn sớm để lên xe khách cùng anh chàng đồng hành bất đắc dĩ. Ở Hội An, cô biết mình đã có phần nào “đổ” Kiên, nhưng cũng như bao cô gái khác, đổ là phải giấu trong lòng, để cho anh trai đoán già đoán non đến chết mới chịu. Khổ thân Kiên. Và rồi cái sự giận dỗi của Trâm Anh khi Kiên không tiễn cô ở sân bay từ Nha Trang về Sài Gòn, lại càng làm rõ cái tình cảm mà cô vẫn cố kìm nén, kím nén cái sự lựa chọn mà bản thân cô có quyền chọn lại. Cái tâm lý thực tế đến lạ kỳ của các cô gái tuổi này, sợ chọn lại, nhất là khi sự lựa chọn hiện tại “có vẻ” an toàn hơn. Lần này sự thực tế trong cô đã thắng sự bay bổng được Kiên mở ra mấy ngày qua. 

Đấy, câu chuyện của họ nó xảy ra cứ nhẹ nhàng và đáng yêu như thế cho đến lúc họ về Sài Gòn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ làm quen (duyên gớm đấy mới ngồi cạnh được trên tàu), họ cùng nhau làm đủ thứ, họ nghĩ đến nhau, họ vượt qua khó khăn cùng nhau, và họ yêu nhau từ lúc nào họ cũng không biết. Cái gốc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, âu cũng chẳng có sai là mấy. 
————————– 

Cũng muốn viết nốt về cái kết, nhưng thật ra để mọi người tự khám phá khi xem film, có lẽ hay hơn. Chỉ dám nói cái kết nó không hề sến cho một bộ phim sến, nó dí dỏm, có chút bí ẩn, và mở. Một phim Việt mà mình rất vui khi giới thiệu cho bất kỳ ai xem. Vì mình thích, nên chắc khó mà các bạn có thể ghét, nhỉ. Ai mà chả thích mấy thứ đáng yêu?.. 

Và đấy, rõ ràng 1735km là đủ, đủ để cho họ yêu nhau.